Một bữa cafe với con bạn lâu năm không gặp, nó mới hỏi mình một câu: “Tại sao mầy muốn học tập, muốn phát triển bản thân, tiếp cận kiến thức mới mỗi ngày? Lớn tuổi rồi mà, học miết vậy rồi mang lại cho mầy điều gì?” (Mầy tao là tiếng thân mật của bạn bè gốc Bình Định xứ nẫu đó cả nhà :))).
Lâu lâu không hỏi, hỏi câu dài dữ mầy…
Câu hỏi của bạn í làm mình có hơi suy nghĩ. Học làm gì nhỉ? Lúc bé là học kiến thức phổ thông theo lời ba má. Học tới tấp vì tò mò của tuổi mới lớn và vì thiếu thốn con chữ, sách vở. Lớn lên một tí thì học để làm: học nghề, học chuyên môn thì cũng để kiếm cơm: Xây dựng, kế toán, Sư phạm, may, tiện, hàn, thêu đan…. Đi làm thì học thêm bổ túc nghề, huấn luyện kỹ năng…
Rồi sao nữa? Đổi nghề: Từ giảng viên ngành Điện chuyển sang tư vấn Phong Thuỷ thì phải học là đương nhiên rồi. Một ngành nghề không cũ cơ mà lạ với nhiều người, học và tự học để nâng cao tay nghề chớ sao mầy, hông học biết đâu mà làm ca khó? Riêng cái vụ học để làm việc với mọi độ tuổi, mọi tầng lớp, mọi vùng miền trong xã hội cũng là một thử thách. Học để hiểu văn hoá, hiểu con người, hiểu cách cư xử. Học để cảm thông và cùng hợp tác…đấy vậy á.
Dòng đời cứ trôi như vậy đó mầy, sinh con không biết chăm sóc cũng mày mò học thêm kiến thức y học thường thức, rồi nuôi con ăn dặm thì theo học mấy đứa đã làm được nó bày vẽ cho. Con khủng hoảng tuổi lên 3 không biết xử lý lên youtube mày mò…

Mình nghĩ là mình học chỉ để tìm cách thức đúng để giải quyết vấn đề. Cuộc sống cứ vận động không ngừng, mỗi ngày lại có thêm những việc hóc búa xảy đến. Mình không biết cách giải quyết thì dễ bị đưa mình về bế tắc và tiêu cực.Mình học cách giải quyết giúp mình tự tin hơn, bình an hơn. Đơn giản vậy.
Uhm, thế mày có học theo trường lớp không? Vừa có vừa không mầy ơi. Thì như mày, học Đại học thì theo trường lớp nè, tập huấn các kiểu theo cơ quan. Sau này mình làm việc tự do thì hình thức học nó quá chi là mở luôn á, không biên giới. Kể nghe nè: nghiệm lại học nhiều cách kể cũng hay nha: Như học qua youtube bữa nay là quá trời tri thức và kinh nghiệm rồi nha. Học qua các bài chia sẻ, Podcast, Các lớp đào tạp kỹ năng mở, các trend trên mạng xã hội. Học từ đứa trẻ con, bà bán rau ngoài chợ, em phục vụ cafe… Đủ người luôn. Ngồi yên quan sát mình nghiệm lại thấy hay ho vô cùng. Hay nhất là nhìn đứa con 3 tuổi mè nheo bố để đạt mục đích. Tụi nó là bậc thầy đàm phán thương lượng luôn đó mầy.
Thật ra thì thấy mọi người ai ai cũng đang học. Chỉ vì hình thức học nó đã thay đổi so với trước đây rất nhiều nên đôi khi mình không nhận ra là mình đang học. Nếu không tin mình cứ quay lại, nhìn lại mình ở 5 năm, 10 năm trước góc nhìn, kỹ năng rõ ràng là đã thay đổi rất nhiều rồi phải không?
Nhưng người khác họ học thời gian rồi ngừng mà sao tao thấy mầy cứ học miết? Haha. À, ngoài những lý do kể trên thì việc học là một thú vui, một sở thích mầy ơi. Ai cũng có một cái gu phải không nhể? Có bạn rất đam mê thời trang nè, cách phối đồ, các bạn đam mê việc ấy. Có bạn thích du lịch và khám phá những vùng đất mới, làm có tiền là book tour lên đường. Có bạn thích tụ tập tiệc tùng, có bạn thích ca hát nhảy múa, có bạn thích thể thao, có người thích thêu, có người thích vẽ. Ái chà, thật vậy: Khi mình sống với đam mê, sở thích có phải là mình thấy tràn trề năng lượng, được cân bằng, được là chính mình, tự tin tỏa sáng…

Không có đúng hay sai, hay hay dở, chỉ có phù hợp. Nhìn bề ngoài thì có vẻ khác nhau, nhưng đó chỉ là hình thức, bên trong chúng ta vận hành theo một đường lối chung là đi tìm chính mình, tìm nét tinh hoa của mình mà phát huy, điều này tốt hay là rất tốt?
Khi được là chính mình, mình thấy an yên và cân bằng. Mình nhận ra tâm trí mình như được gột rửa sạch sẽ nhờ những gáo nước tri thức. Mỗi ngày khó khăn, mỗi ngày vấp váp mình tìm về được cân bằng bên những bài thiền, bên trang sách… Được viết ra suy nghĩ của mình cũng là một cách mình giải phóng năng lượng, tái tạo năng lượng.
Nếu một ngày không học, không phát triển thì sao? Cá nhân mình cảm thấy hơi thiếu tự tin xíu nha:)). Thật vậy, nhờ học tập, mình được kết nối với bạn bè ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Mình rất trân quý họ, muốn gìn giữ họ trong vòng tròn bạn bè của mình. Có họ trong đời, mình thấy cuộc sống của mình nhiều màu sắc hơn, có ý nghĩa hơn, đa chiều hơn. Ồ, vậy tại sao lại không phát triển mỗi ngày nhỉ?
Qui cho cùng thì việc học tập và phát triển bản thân liên tục giúp mình trang bị tri thức để giải quyết những khó khăn của cuộc sống trước mắt. Giúp mình được cân bằng với đam mê, cảm nhận mình đang thực sự sống trong dòng chảy xã hội. Dù thế nào đi nữa phát triển mỗi ngày vẫn là một cách giúp mình sống bình an, cân bằng và vững chãi trong dòng đời luôn đổi thay.
Theo tao là vậy á, còn mầy thì sao?
Trả lời